Trẻ nít không ngoại tình , người lớn không nói dối

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thật ra , trẻ mỏ thì lúc nào cũng cố hữu cái thói quen noi doi dù là kiểu này hay kiểu khác. noi doi vì sợ bị mắng ( nỗi sợ này thì Hầu như đứa trẻ nào cũng có ) theo kiểu cô bé Tốt Tô Chan ngày xưa khi lý giải về việc quần áo bị rách do chơi nhởi. Cô bé đã nói với mẹ “có những đứa trẻ khác phóng dao vào con”. Và cách giải quyết của bà mẹ Tốt Tô Chan cũng là cách mà bác mẹ tôi hay dùng. Tôi còn nhớ ngày cấp 1 như biết chừng nào đứa trẻ khác mình rất hay trốn nhà đi chơi vào buổi trưa. Vì sức hấp dẫn của đường phố , của những trò chơi lúc những đứa trẻ nào không bạo và không bạo phổi vẫn phải hí mắt vờ vĩnh ngủ thì chúng ta những đứa trẻ gan lì sẽ đi chơi. Chúng ta đi dọc theo các con phố lát xi măng hầp hập nắng , mồ hôi nhễ nhại và vẫn cười loe loét. Chúng ta sẽ chơi ném lon , sau đấy là chơi ném thú , sau đấy sẽ là hàng đống các trò chơi khác cho đến khi hồng hộc vì mệt. Và hẳn nhiên mỗi lần xơi cơm trưa xong thì tôi đều bảo với bác mẹ là con sang nhà bạn. Thật ra , với cái lời xin xỏ đấy thì bác mẹ tôi biết rõ là lại trốn đi chơi nhưng để dành nói một lúc khác chứ cũng không bao giờ có thói quen cản trở. Cả bây chừ cũng thế , thường bác mẹ sẽ dành một thời khắc khác để chuyện trò chứ tịnh vô không cấm cản bất kì một chuyện gì. Lần đấy cả bọn kéo nhau vào một khu vườn um tùm bao quanh một cái nhà từ thời Pháp. Nó um tùm vì lâu không có ai ở. Và như thường lệ tôi vẫn luôn háo hức nhất với những trò dạng hú tim như vậy , vì cái gì càng bí hiểm , càng lùm xùm , càng giống trong những hình dung của phim và sách thì càng thích. Bọn tôi trèo hàng rào để vào khu vườn này , một khu vườn không chỉ có cây bụi gai mà còn rất văn hoa bởi sắc tím của hoa đậu biếc. Ở cạnh nhà giữa um tùm gai cỏ có một cây xoài rất to. Khi tôi một chân bám , chân kia lấy đà đạp thì bỗng nhói đau , phập , và ngất đi. Tôi bị rắn cắn! Sẽ không kể lể dài dòng vì chuyện rắn cắn , về chuyện đi chữa chạy thế nào từ bệnh viện cho đến thầy thuốc đông y vườn mà sẽ kể về chuyện sau đấy. Không dưng thấy xấu hổ mỗi khi noi doi và từ đấy tôi đách nói dối nữa cho đến khi phát Lộ rõ ra người lớn nói dối cũng khá nhiều. Tức là đến khi tôi thấy mình đã lớn… và đã hiểu ít nhiều về tâm lý của noi doi , những lời noi doi một thứ thuốc vô hại hay những câu chuyện chung quanh đấy. Và bác mẹ cũng không còn quản lý những chuyện nói thật hay noi doi đấy nữa vì muốn tôi tự chịu bổn phận trước lời nói của mình. Cấp 3! Rất hay đi học và đi chơi đến 10h mới về. Tự xơi cơm , sau đấy là lên phòng để rồi lại trèo xuống và lẻn sang nhà bạn chơi và ngủ lại. Tôi vẫn rất hả hê vì chẳng bao giờ bác mẹ phát hiện. Mãi sau này đến khi vào đại học mẹ mới bảo , thật ra bác mẹ biết cả nhưng cũng chẳng nói làm chi vì biết để quản lý thôi chứ không hẳn là một cách để làm cho con ác cảm về sự gò bó. Lúc đấy tôi ngượng nghịu. Về sau này thì tôi gật gù , nghe đâu cũng là một cách khá hay để dạy con. Và tôi nghĩ và tự nhận thấy rằng “ nói dối ” đi vào hoàn cảnh sống quá nhiều và thỉnh thoảng quá tự nhiên cho đến mức người lớn xem rằng là lẽ thường và cả chuyện “ngoại tình” cũng không ngoại lệ. Tôi đọc qua rất nhiều những tác phẩm của những nhà văn nổi danh với dòng văn chương “ngoại tình” biểu lộ chủ nghĩa khao khát một thứ tính cách nào đó ngoài tầm tay và vụng và xem đấy là một thứ thú vị. Đó cũng có khả năng là một lý lẽ hay , một cách tốt để tiếp cận với cái mà mình muốn mà không đạt được công khai. Có những lúc trong tình yêu , tôi nghĩ cặp bồ là thứ chứng tỏ bản lãnh , sự luồn lách khéo léo , ngụy biện khéo léo và có lúc ý rằng đó là kỹ năng sống khôn xiết thời thượng như trong các câu chuyện bên bàn nhậu của các chàng trai hay bên hàng làm móng của các cô gái. Hẳn nhiên khi yêu thì tình yêu quan yếu hơn rất nhiều và có lúc dù có muốn thì cái sức nặng của tình yêu ( đối với những người chưa lập gia đình ) đè lên tâm lý và làm cho người ta “rợn” và chỉ dám cặp bồ trong tâm não – như thế cũng đã đủ để trả giá giá như nhân tình mình có tính hay ghen tuông. Nghe đâu cuộc sống khá Rắc rối và tâm lý của trẻ mỏ và người lớn cũng khá tương đồng nhau trong cái quan điểm về “sợ” và “ nói dối ”. Càng lớn tuổi , càng trưởng thành , người lớn có ám hiệu trẻ mỏ hóa trong việc này và cái gì càng cấm thì lại càng thích…. Tôi chợt nghĩ về câu chuyện “ngoại tình” và nói dối suốt đoạn đường về nhà bữa nay. Vì sau khi buột miệng chia sẻ với cậu bạn thân “một vài tư tưởng” không hay và nhận được một bình phẩm “có vẻ như vô thưởng vô phạt” nhưng cũng đắng đắng tôi chợt nhận ra là mình tự “có đạo đức” với chính mình hơn rất nhiều rồi. À không , phải làm gọi là có bổn phận với tính cách của mình hơn rất nhiều rồi. Chuyện này thật luẩn quẩn! Nhưng suy cho cùng , điểm kết lại là quan điểm của tôi bấy chừ đã rất thoáng và hoàn toàn rỏ rành “trẻ con thì không nên cặp bồ , và người lớn thì không nên nói dối”. Đảo chiều nghịch lý đôi chút để cả trẻ mỏ và người lớn nhìn thấy mà chừa mà có bổn phận với chính mình hơn. Tôi vừa là trẻ mỏ , vừa là người lớn , nên tôi tự hứa với mình là không cặp bồ và cũng đách noi doi …ít nhất là với người mình yêu. Tada Le sè sẽ .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s